Cơn mưa chiều bên cửa sổ
Trời chuyển thu, gió hơi se lạnh vào sáng sớm, không khí bớt phần nào ngột ngạt của mùa hè ở Hà Nội, không khí thoáng đãng hơn. Đang ngồi làm việc, thì trời đổ cơn mưa. Tâm hồn lại thả vào những giọt mưa ngoài kia. Một chiều mưa bên cửa sổ thật cho con người ta nhiều cảm xúc, nhớ nhung, xúc cảm.
Tôi thích mưa, từ lúc nào tôi cũng không rõ, là thủa bé hay sau này lớn lên,
Sinh con là một trải nghiệm tuyệt vời
Mình bắt đầu làm mẹ, một điều mới mẻ và thử thách với mình.Mình lấy chồng năm 28 tuổi. Cái tuổi nếu ở quê người ta coi là ế rồi đó, đám bán cùng lứa con bồng con bế hết rồi, ít nhiều cũng 1-2 con. Nhưng kệ chứ, mình chỉ là không muốn lấy sớm chứ nào có ế được.Tình yêu và cuộc đời
Khi còn là cô trò, cậu trò, tôi chưa bao giờ nghĩ về tình yêu. Nhưng tôi lại nghĩ về cuộc đời, cuộc đời khi lớn lên, trẻ con, mộng mơ, những yêu thích, mộng tưởng, buồn vui và cả những “cú sốc” học hành.
Chỉ cần mình luôn nắm chặt tay
Em chỉ cần mình luôn nắm chặt tay
Vững vàng bước qua những ngày bão tố
Dù cuộc sống còn khó khăn gian khổ
Tin nhau rồi mọi trợ ngại sẽ vượt quaCuộc đời còn dài rộng đến bao la
Có những thứ mà ta không thể lường trước được
Đời sống vợ chồng không như ta hằng mơ ước
Dễ dàng gì mà sánh bước mãi bên nhauNgày không tên
Một mình sẽ không cô đơn, nhớ nhung một người mới thật sự cô đơn.
Một.ngày.nhiều.buồn.phiền 🙂