Duyên Xinh :)

Tình yêu và cuộc đời

Khi còn là cô trò, cậu trò, tôi chưa bao giờ nghĩ về tình yêu. Nhưng tôi lại nghĩ về cuộc đời, cuộc đời khi lớn lên, trẻ con, mộng mơ, những yêu thích, mộng tưởng, buồn vui và cả những “cú sốc” học hành.

Giờ đây, khi những va vấp, giường như đã “lớn”, tình yêu đến, mọi thứ thay đổi. Không còn là cô bé mộng mơ, không còn vui buồn nỗi lo mỗi chuyện học hành nữa. Tôi bắt đầu nghĩ về cuộc đời với tình yêu.

Nói gì về tình yêu của tôi nhỉ. Đó là định mệnh, tôi chưa lý giải được những khoảng khắc từng bắt gặp trước khi quen anh cách đó cả 3,4 năm. Và cho cả những ngày đầu quen anh, đó là cả một câu chuyện có lẽ bạn chỉ gặp trong truyện, thước phim. Là phải thốt lên “như trong truyện ấy nhỉ”.

Thời gian trôi qua, chúng tôi bên nhau cho đến giờ, vui, buồn, hạnh phúc đủ cả. Niềm vui cũng nhiều, nỗi buồn lớn cũng có. Cãi vã đủ kiểu. Nhưng đó là thử thách, tôi nghĩ thử thách thượng đế đã đặt ra, anh cũng vẫn nói về điều đó với tôi. Chúng tôi vượt qua nó, để rồi yêu thương nhau hơn mỗi ngày.

Nhưng phải nói có xảy ra chuyện cãi vã mới thực sự hiểu nhau hơn, có vì nhau được hay không. Có lẽ đó là cuộc đời. Không phải yêu nhau là luôn chỉ có niềm vui, không phải tình yêu là nhìn mọi thứ màu hồng. Yêu nhau là đủ thứ chuyện, là chuyện vui chúng tôi hàn huyên, là chuyện của công việc chúng tôi kể nhau mỗi ngày, là áp lực từ muôn thứ chuyện, là cả những bất đồng trong suy nghĩ hay cái tôi cá nhân. Khi vui chẳng đếm được, nhưng khi buồn tôi cứ nghĩ sao cứ phải thế này, sao yêu đương cứ phải có chuyện này chuyện kia. Cuộc đời là thế, muôn hình vạn trạng. Ngày nay cười, mai rồi khóc, nhưng chúng ta ngồi lại, ngẫm nhìn để rút ra được điều gì, thay đổi điều gì, vì nhau được đến đâu.

Yêu tôi nhất định anh chịu đựng nhiều lắm vì tính cách thất thường của mình. Chính bản thân đôi khi không hiểu nổi. Nhìn lại, nhiều khi bản thân kiểu dở dở ương ương. Có thể phiền muộn, bực dọc chuyện gì đó, tôi không cotrol được, mọi thứ thể hiện trên khuôn mặt, hành động, cử chỉ, lời nói. Có thể bực lên cả anh, không khí thay đổi, có thể biến một buổi tối vui vẻ thành những cơn thịnh lộ. Ôi, tôi không hiểu nổi. Có thể bỏ qua và chấp nhận, suy cho cùng cũng là một cách chịu đựng level khá cao. Có thể nói yêu thương anh rất nhiều, nhưng có thể gây áp chế tương đương, bỏi sự “không hiểu nổi” của chính mình. Đó là tình yêu.

(còn nữa)

Comments

comments

Trả lời

Scroll To Top