Cơn mưa chiều bên cửa sổ

Trời chuyển thu, gió hơi se lạnh vào sáng sớm, không khí bớt phần nào ngột ngạt của mùa hè ở Hà Nội, không khí thoáng đãng hơn. Đang ngồi làm việc, thì trời đổ cơn mưa. Tâm hồn lại thả vào những giọt mưa ngoài kia. Một chiều mưa bên cửa sổ thật cho con người ta nhiều cảm xúc, nhớ nhung, xúc cảm.

Tôi thích mưa, từ lúc nào tôi cũng không rõ, là thủa bé hay sau này lớn lên, nhưng dấu ấn đọng lại đều là niềm vui mỗi khi mưa đến. Tôi thích nhất cơn mưa rào, rộn ràng, hối hả, xồ bồ nhưng vui tai. Tôi thích chạy xe dưới mưa, tận hưởng hạt mưa xối xả lên người, mưa gào thét ngoài chiếc áo mưa cỡ lớn mà không thể nào chen ngang làm ướt người tôi được, tôi thích trí đùa cợt với chúng rằng “không ướt nổi chị đâu nghe cưng”. Có dịp anh người yêu sắm cho tôi cái áo mưa hoa văn nổi bật, tôi còn mong mưa đến cùng cực để được mặc nó. Phần vì đồ mới, phần vì đắc trí “giờ áo mưa xin xò hơn nữa rồi nha”.

Anh người yêu cũng có cùng sở thích là thích mưa, nhưng thích nghe tiếng mưa hơn là chạy xe dưới cơn mưa nhé. Điều rất là thú vị khi trời mưa, hai đứa ôm nhau ngủ, thủ thỉ nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới bể, mưa tới vui ghê. Có những lúc hâm dở, trời không mưa nhưng anh người yêu bật mấy bản radio tiếng mưa để ngủ cho đã. Khoản này quả hợp nhau ghê.

Mình thích chạy xe cùng người yêu để dầm mưa, nhiều khi nước mưa qua mặt xuống cổ làm ướt áo, hay đang đi bị ô tô tạt ngang làm nước bắn ướt hết tèm nhèm váy quần nhưng vì cái tính dở hơi vui quá xá khi có mưa thì chuyện ướt chả nhọc nhằn gì. Ôm eo anh người yêu mà tận hưởng cảm giác xe chạy dưới mưa thôi. Nhưng lâu rồi không còn cảm giác đó nữa, những buổi chiều mưa vẫn còn, người vẫn đó, vẫn đi dưới mưa, nhưng là đi ô tô, không còn được làm nũng sau lưng anh người yêu nữa. Lâu quá rồi, nhớ quá.

Mưa rả rích, mưa ào ào, mưa xả trên mái tôn, gió tạt, tiếng bạt mái che nhà ai ngoài kia phập phùng. Sấm chớp đùng đoàng, nhiều khi xé tan xúc cảm nghe tiếng mưa, đang nằm trên giường mà chuyển người nhanh chui vào nách anh người yêu, mà ôm chặt. Nhớ ghê!

Ngày trước, cứ mưa là nhắn tin cho anh người yêu chỉ để nói ở đây đang mưa to, anh người yêu cũng hay kiểu y chang như thế. Nghĩ lại thấy cũng rảnh ghê.

Giờ anh người yêu đã là chồng rồi, không còn nhắn tin qua lại cho nhau về chuyện mưa nữa, cũng ít còn đi với nhau dưới mưa nữa, vì không còn mấy rảnh rang đi chơi nhong nhong dưới mưa như hồi yêu nhau nhắng nhít, phần khác vì không còn đi xe máy nữa, đúng là mỗi phương tiện có những thú vị riêng Nhưng mưa mà ôm nhau ngủ nướng thì không thể nào bỏ, happy thật sự mà. 

Mưa làm nhớ nhung ghê, nhớ anh người yêu quá, nhớ anh chồng của tôi ghê. 

Comments

comments

Leave a Reply