Nhìn từ xa
Trên đời này, chẳng có ai vì mất đi một người mà không sống nổi, cùng lắm là đau lòng vài ba năm, ăn ít đi vài bữa, mất ngủ vài đêm, gầy đi mấy cân, qua tám vạn vì sao của mấy năm nữa, gặp một mối duyên mới, rồi sẽ yêu sẽ buồn rồi hạnh phúc, sinh con đẻ cái ấm áp sum vầy rồi còn nhớ ai là ai nữa.
Lúc ấy người ta lại quay ra nói duyên phận, chỉ là khi được yêu thương đúng nghĩa, người ta tư khắc yêu và được yêu, chẳng trông mong gì hơn, mọi thứ khác chỉ là hư vô…